Có những đêm mất điện, vác ipod ra góc phòng, đặt tách café nóng bên cạnh một ngọn nến. Cứ ngồi như thế, khép hờ mắt, nhấp từng ngụm dịu dàng sóng sánh trong ánh nến, nghe bình yên thấm sâu qua tai, chạy vào mạch máu, tưởng như có thể ngủ thiếp đi mất vậy.
Tôi bắt đầu nghe metal từ lúc nào chẳng rõ, có lẽ từ giai đoạn mà những Scorpions, Pink Floyd, những Guns N Roses… cảm giác không còn đủ nữa, có lẽ từ khoảng giai đoạn mà người ta thường gọi là “tuổi nổi loạn” của mỗi người. Thrash, Death, rồi Progessive … mọi dòng chảy cứ lần lần hòa vào mạch máu, tự nhiên như hơi thở. Mỗi lần đeo headphone rồi mở nhạc thật to, có cảm giác như đang ngồi ngay dưới một con thác cao, đón nhận dòng nước chảy mãnh liệt qua khắp tất cả các giác quan của cơ thể, cuốn phăng đi hết mọi bất an, phiền muộn của một ngày dài.
Chỉ còn bình yên ở lại.
Nói đến duyên nợ với café thì lại bắt đầu sớm hơn. Ấy là năm tôi 4 tuổi, bắt đầu từ một cốc café giảo của ông ngoại vào buổi sáng. Vì nhà bên ngoại có truyền thống uống café, tôi lại là đứa cháu duy nhất lúc bấy giờ, nên cũng được ưu ái nếm café từ rất sớm. Rồi, những cốc café cứ ít đường và đặc dần theo thời gian. Cho đến lúc nào đã hình thành thói quen café nóng, đặc, không đường trong một tách sứ trắng nhỏ vào đều đặn mỗi buổi sáng thì không còn nhớ được nữa.
Cầm chiếc muỗng inox be bé, khuấy đều một vòng trong tách cafe nóng, nghe mùi thơm ngây ngất dậy lên, cảm nhận làn khói ấm mềm lướt qua mấy đầu ngón tay, dịu dàng khôn xiết.
Mỗi lần đi du lịch đến một nơi nào đó, tôi lại có thói quen uống thử café tại địa phương. Cuối cùng rút ra rằng bản thân vẫn hợp nhất với vị café thuần Việt, thứ café mà tỉ lệ hầu như là Robusta áp đảo, đắng và đậm.
Tôi vốn là một kẻ nghiện café. Đã bén duyên với hầu hết các nàng quý tộc nổi tiếng như Nescafe, Vina, Davidoff, Brown,… với cả những nàng bình dân hơn như TĐ, HK,… nhưng vẫn cảm thấy không người tình nào nồng mặn bằng café hạt ông ngoại hay đem về tự rang rồi xay ra dạo trước. Thứ café chỉ thoáng lướt qua đã làm dậy lên những cảm xúc bối rối không sao cưỡng lại nổi. Thứ café chỉ có thể nhấp từng ngụm nhỏ và thưởng thức từ tốn đến giọt cuối cùng.
Từ ngày ông mất, tôi cũng bớt nghiện café đi nhiều lắm. Thôi thì cũng như kẻ vốn đã có một hình bóng trong tim nên khó mà dành tình cảm trọn vẹn cho một bóng hồng yêu kiều nào khác vậy.
Nhưng miễn vẫn cứ là café, đá hay nóng, pha phin hay hòa tan, ngồi quán hay uống nhà đều không quan trọng.
Miễn vẫn cứ là café.
Như Khúc Vân đã dạo qua hết cocacola, cocktail, mocktail… rồi lại quay về với bạn trà năm cũ, tôi dẫu có qua bao nhiêu cuộc tình mới mẻ vẫn không thể nào dứt bỏ mối duyên nợ với café.
Ngồi với bạn, tôi thích pha một ấm trà nóng rồi nhâm nhi bằng những chiếc chung nhỏ, có thể kèm thêm ít bánh quy. Vài tuần trà, một ván cờ. Vài tuần trà, một CD metal ưa thích. Hoặc đơn giản chỉ là vài tuần trà, ngồi bên nhau nhìn ra khung cửa sổ đợi bình minh. Trà, với tôi, giống như một phương tiện sẻ chia và bày tỏ.
Ngồi với bạn, có thể uống trà hay café tùy hoàn cảnh.
Nhưng ngồi một mình thì chỉ có thể là café.
Có những đêm mất điện, vác ipod ra góc phòng, đặt tách café nóng bên cạnh một ngọn nến. Cứ ngồi như thế, khép hờ mắt, nhấp từng ngụm dịu dàng sóng sánh trong ánh nến, nghe bình yên thấm sâu qua tai, chạy vào mạch máu, tưởng như có thể ngủ thiếp đi mất vậy.
Hoặc giả có những đêm như đêm qua, ngoài trời mưa tầm tã, ngồi một mình trong căn nhà lớn trống trải giữa Sài Gòn, tôi lại muốn ôm một tách café nóng giữa hai bàn tay, hít một hơi thật sâu cho mùi café tràn xuống hai lá phổi, cảm nhận hơi ấm đang tỏa đi khắp cơ thể trong tiếng gió giật liên tục nơi cửa sổ bên ngoài.
Hoặc giả có những đêm như đêm nay, tôi đặt một cốc café cạnh laptop, gõ những dòng tản mạn và nhớ về một người bạn vẫn thường ngồi chat giữa đêm với mình bên cạnh cốc chè mạn ở đầu kia đất nước. Cô ấy thích nhạc nhẹ, tôi thường nghe Metal. Cô ấy hay uống trà, tôi thì lại là đứa nghiện café từ nhỏ. Và giờ đây, khi một đứa đang viết lách giữa đêm thì đứa kia lại đi học ban ngày. Tôi không biết liệu nơi xa xôi đó, cô ấy có còn nhớ thói quen uống trà mỗi tối hay không, nhưng, vẫn muốn gửi một làn hơi dịu dàng đang tỏa lên từ cốc sứ, mang theo bình yên, khẽ chạm nhẹ vào mái tóc người bạn thâm niên.