|
Thềm nhà là... thềm nhà, là nơi để ... dép, là để làm "bờ" cho trò cá
sấu, là để đứng ngó trời mưa tầm tã không thể nhảy ra sân chơi, là ngồi
sấy lông cho con chó trắng lông xù.
|
Tôi không thích ngồi quán.
Mặc dù có một dạo dài thường la lê các quán cà phê vì nhỏ Helen bạn thân thích như thế. Hễ có quán gì hay hay mà nó khoái là lại qua nhà dựng tôi dậy lôi đi không cần hỏi (với một lý do đơn giản là có hỏi thì cũng chỉ được trả lời 'không đi đâu' .__.). Chính vì thế khi nó qua bên Canadan một phát là quán xá trên đời này có những cái nào tôi chẳng còn biết tới nữa.
Nói chung là, tôi không thích ngồi quán.
Dù cũng có vài quán ruột, chủ yếu do đi tới đi lui đã vài năm. Như quán Trà Hoa trên Bùi Thị Xuân, giờ vẫn thường gặp Hanadan ở đấy vào những ngày nắng đẹp. Hoặc quán Café Tranh trên Triệu Việt Vương, bình dị thân thiện. Từng lên La Place, Café Tranh ở Thái Thịnh, (gì gì đó) trên Bạch Mai. Bla bla bla. Thực ra thì cả tháng may ra mới vào một quán nào đó một lần. Chẳng bao giờ để ý đến chuyện đồ uống ngon hay dở. Rốt cuộc thì quan trọng vẫn là ngồi uống với ai.
Nhưng mà tôi vẫn cứ thích luẩn quẩn ở những nơi nhỏ bé khác hơn.
Đứng đầu danh sách là thềm nhà. Bậc dài và cao rất vừa tầm ngồi. Lại thêm phố Cửa Bắc chỉ cần sau 9 rưỡi tối là rất yên tĩnh. Cột đèn đường màu vàng ngay cạnh cây hoa sữa. Thềm nhà chứa các câu chuyện trò với nhiều đối tượng khác nhau từ hồi tôi vẫn còn học cấp ba. Tử tế thì ngồi không ngó trời ngó đất tâm sự. Không tử tế lắm thì rượu bia thuốc lá đồ nhậu đi kèm. Vui vẻ thì nướng mực uống bia, rầu rĩ thì... (thôi đừng hỏi). Mỗi lần ngồi đấy là câu chuyện tâm sự rất dễ đưa đẩy. Thì thầm nói cho nhau đủ nghe. Cộng thêm gió ban tối thường lạnh, hay xích xích lại gần nhau.
Còn hồi trước đó, cuối cấp một đầu cấp hai ấy, tôi không ở nhà mấy, chủ yếu ở bên nhà bà giáo. Nhà bà ở sâu trong ngõ cũng có một thềm nhà rộng, không ngồi lê la được nhưng mà chiếu ra một khoảnh sân với nhiều chậu cây cảnh, dàn dây leo và một cây dâu rất cao (đối với tụi trẻ con). Hết giờ học và tự học là mấy đứa lại xuất hiện ngoài sân, một đứa cầm sào phơi quần áo, một đứa giữ lồng bàn, một hai đứa chỉ điểm, sẵn sàng tấn công ... cây dâu. Không phải mùa có dâu thì sẽ chơi cá sấu lên bờ, đuổi bắt nhau nhiệt tình. Thềm nhà là... thềm nhà, là nơi để ... dép, là để làm "bờ" cho trò cá sấu, là để đứng ngó trời mưa tầm tã không thể nhảy ra sân chơi, là ngồi sấy lông cho con chó trắng lông xù. Giờ mỗi lần qua thăm bà giáo, khoảnh sân đã thành quá nhỏ so với mấy con sinh viên đã hai mươi-something, nhưng mà vẫn cứ nhớ và thích thích.
Quay lại thời hiện tại, tôi vẫn tận dụng thềm nhà mình một cách triệt để. Bạn bè cấp hai mỗi lần họp lớp hay hẹn nhau để đi ăn uống là nhất định lại Cửa Bắc. Quen rồi. Cứ cái thềm nhà đó mà ngồi chờ nhau, huých hông huých tay huých vai qua lại, dàn hàng ngang ngồi trông như chợ người. Còn thì bình thường toàn các bác hàng xóm, các bác trong ngõ thay phiên nhau ra... ngồi. Nghe hơi kiêu nhưng quả tình thềm nhà đẹp mà mặt tiền nhà cũng đẹp đi :> *cười hớn*.
Nơi nhỏ bé thứ hai là... phòng. Chắc khoảng 8m2 gì đó. Phòng tôi thì toàn sách vở và giấy. Chồng chất lên nhau, chồng chất lên nhau. Đồ đạc, hộp catton cũng chồng chất luôn. Nhưng có cái giường. To hơn giường đơn bình thường một chút. Để đệm. Và hẳn hai cái cửa sổ. Rèm màu mận, mỗi khi có nắng chiếu vào là trông rất ấm. Kệ sách dính tường cao lên tận trần, mà toàn sách khoa học của bố. Tôi ngủ trên tầng cùng mẹ, nên tầng này từ lâu đã giống như... kho để đồ. Nhưng hễ có chuyện buồn phiền hoặc có nhu cầu tìm kiếm một 'góc riêng', là lại xuống phòng mình, thay tấm drap trải giường và hút bụi thảm, rồi lăn lê ở đó với sách truyện và đánh một giấc. Tôi có một góc cho riêng mình trong nhà, nên thực tình cũng không có mưu cầu xách túi ra đi tìm đường đến các chốn lạ lẫm làm gì.
Góc nhỏ bé thứ ba, không phải của tôi, mà là của Helen. Chỗ cầu thang đi xuống tầng hai. Thực ra là chỗ để giầy, nên khúc quẹo cầu thang và thềm nghỉ chân khác với những góc thang ở trên. Ánh sáng đèn với không tới nhiều nên tôi tối. Nó thích ngồi đấy. Vì chỗ đấy người ở cửa hàng dưới nhà không được phép lên, mà nhà hai mẹ con tôi thì ít khi xuống, nên thực ra rất yên tĩnh và kín đáo. Nó ngồi đấy và nghĩ. Đi giày từ tốn và thở dài. Không cần vội vã đứng dạy đi ngay. Helen của tôi lúc nào cũng có một nụ cười rất tươi tắn. Nó chỉ khóc một mình. Cho nên mỗi lần nó ngồi đấy lâu hơn thường lệ, tôi sẽ ngồi ở ngay tầng phía trên, và lắng nghe tiếng nó thổn thức khẽ khàng. Rồi hôm sau gặp lại, đã lại thấy nụ cười tươi trên miệng rồi.
Tóm lại là tôi không thích ngồi quán. Thích ăn mặc thoải mái ngồi trên giường uống nước ăn snack coi tivi. Hoặc lăn lê mấy đứa trên giường. Lâu lâu nấu ăn ở nhà đứa nào đó. Tôi cứ thích như vậy. Vì chỉ những lúc như thế mới thấy thực sự yên bình ="}.
Rei
Comments
Saturday December 26, 2009 4:01 pm
Posted by Hana as 222.254.100.126
Mình gọi Tranh ở TVV là cà phê Mộc đó :-"
Và thường ngồi ở đó vào mùa xuân với 1 ai đó ấm áp :">
Monday January 04, 2010 4:53 pm
Posted by phongka85 as 118.70.129.124
rất thik cách viết tiếp cận vấn đề như của cậu. nhưng sự yên bình này thật sự không rõ ràng dù sao cảm giác như vậy vẫn tốt hơn
|