|
Tên gốc là Les Âmes grises của Philippe Claudel, tên dịch tiếng Việt là Những Linh Hồn Xám, tiếng Anh chẳng hiểu sao lại tồn tại hai phiên bản Grey Souls và By A Slow River, xuất và tái bản ba năm liền.
|
Vừa ngủ trưa dậy. Sketch hai trang truyện chơi chơi trong lúc ngoài trời mưa gió xám xịt, rồi nghĩ giờ này hôm qua ngồi đọc Grey Souls, nên mở máy lên viết.
Tên gốc là Les Âmes grises của Philippe Claudel, tên dịch tiếng Việt là Những Linh Hồn Xám, tiếng Anh chẳng hiểu sao lại tồn tại hai phiên bản Grey Souls và By A Slow River, xuất và tái bản ba năm liền.
Kỳ thực chẳng tự tin chút nào khi giới thiệu cuốn tiểu thuyết này cho người khác, vì fall completely and helplessly for it rồi. Nghĩa là thích nó tới mức đầu óc mụ mị cả ra, giờ có ai mà chê nó thì sẽ rút súng ra bắn bòm một phát, chuyện lý luận để bao giờ tao chết tao gặp mày ở thế giới bên kia nói chuyện sau.
Chuyện xảy ra vào Thế Chiến Thứ Nhất, bối cảnh ở một ngôi làng ở ngay bên rìa chiến trường. Ngay cạnh chỗ Pháp và Đức bắn nhau bòm bòm, ngày cũng như đêm, súng đạn không nổ trực tiếp ở đây nhưng cấm có ai dám bảo chiến tranh không đang hoành hành ở nơi này bao giờ. Nhưng chiến tranh cũng chỉ là cái nền, lâu lâu tác giả ngẩng lên nhắc cuộc chiến vẫn đang diễn ra rất khốc liệt ở phía bên kia rìa. Còn phần lớn thời gian là đào bới một (vài) bí mật. Chủ đề chính là con người. Nhân vật chính là những linh hồn xám.
Truyện sặc màu khói. Và mùi khét.
Con người ngày đó tất cả đều bị tật nguyền.
Sau cuốn này tôi quyết định hâm mộ dịch giả Nguyễn Duy Bình. Tiếng Pháp một chữ bẻ đôi cũng không biết nên chỉ ở xa xa ngưỡng mộ Philippe Claudel thế thôi. Còn dịch giả Nguyễn Duy Bình ngồi ở đây với giấy bút chữ nghĩa bằng tiếng Việt, tôi cho rằng nó là một bản dịch rất đẹp, đọc rất mê, tôi không quan tâm tới nguyên gốc (vì có muốn cũng chẳng được). Cảm giác rất mỹ mãn.
Tối qua ngồi search movie 2005 của nó, vẫn tên là Les Âmes grises, đạo diễn bởi Yves Angelo. Nói thật là, nếu bạn đã đọc Những Linh Hồn Xám thì sống chết gì cũng phải xem cái movie của nó. Mà nếu mới chỉ xem movie đó thì mai đi mua ngay cuốn truyện này về xem đi.
Không giống nhiều phim chuyển thể, rút sườn chính ra dựng thành phim, Les Âmes grises được bố Yves Angelo biến tấu lại thành một câu chuyện khác luôn. Xem mà cứ tức anh ách, ngồi chửi đạo diễn khốn nạn. Yêu tiểu thuyết đến mê muội như thế rồi mà xem phim cũng cứ phải ngồi gật đầu lia lịa tổ sư chỉnh quá hay.
(Xin lỗi vì những từ khiếm nhã, nhưng tôi hay bị tình trạng nếu đã thích cái gì đến vượt ngưỡng rồi thì từ ngữ đẹp đẽ mỹ miều vứt hết vào sọt rác, chỉ còn biết bày tỏ sự cảm động bằng những từ thô tục mà thôi x___x)
Xem trong tình trạng Sub Eng cực rởm đời, nhưng vì bản thân tiếng Pháp nghe cứ như mật rót vào tai, nhân vật diễn hay mà phim quay quá mê, đối thoại và chi tiết trong truyện thì hầu như đều nhớ hết, nên vẫn cứ ngồi nuốt, nuốt gì không biết, nhưng mà cứ nuốt.
Cái chỉnh hay nhất của bố Yves đánh bại tôi hoàn toàn khỏi cái trò so sánh nguyên tác và phim chuyển thể là thay đổi quan hệ giữa Mierck và Destinat bằng ba phân cảnh không có trong truyện. Phân cảnh thứ nhất Destinat nhìn Mierck một cách khinh thị, tuyên bố tôi và ông không giống nhau, mãi mãi không giống nhau. Phân cảnh thứ hai Mierck ngồi trong phòng thẩm án một vụ án liên quan rành rành đến Destinat, bên cạnh Matziev mặt sắt và chị Joséphine luống cuống xin được tha, tự nhiên kể chuyện hắn rất thích đi săn, đã săn một con báo này rất lâu mà không được, đến một ngày thấy con báo đó uống nước bên bờ sông, "I was so close, so close, yet I never shot it" (hay gì đó, sub lởm mà ...). Phân cảnh cuối, trong Lâu Đài, Mierck đứng đối diện với Destinat, chỉ nói bóng nói gió ám chỉ Destinat là thủ phạm, khán giả đột nhiên nhận ra hắn muốn nói cả hai rốt cuộc cũng chỉ là một loại người mà thôi.
Nói chung bạn nào có hứng bàn luận về phim và truyện thì cứ tìm mình x___x.
Comments
Sunday July 04, 2010 6:37 pm
Posted by thanh nguyên as 123.20.169.33
Đã xem quyển này rồi. Không phải không hay nhưng sao nó quá u tối. Một cái thòng lọng thít chặt lại từ từ, một bóng tối cứ bao phủ cái làng và tâm hồn người đọc.Mình cũng là một người thích sách, bắt tay làm quen bạn, có sách gì mình nói thêm nha
Friday July 30, 2010 3:03 pm
Posted by Giang as 203.210.251.241
Ôi trời. Một cái thòng lọng thít chặt lại từ từ ư? Hay quá! Mình đang cần một cái đây. Rớt rồi. Nếu như đọc sách mà cũng có thể tan biến đi thì hay biết mấy.
|
|